Đâu bài thơ nào cũng hay, cũng đi vào lòng người. Bài thơ được xem là good không chỉ thành công ở việc sử dụng ngôn từ độc đáo, hình ảnh thân thuộc mà lãng mạn và tư tưởng cao đẹp mà tác giả muốn truyền đạt cho người đọc mà ta còn thể hiện ý nghĩa thực tiễn đôi` với xã hội ngày hôm nay. Bài thơ " Ông Đồ" của nhà thơ VŨ ĐÌNH LIÊN là một trong những bài thơ mang tính chất này. Bởi bằng những ngôn từ bình dị, hình ảnh mang không khí mùa xuân, nhà thơ đã thể hiện nỗi niềm hoài cổ của mình đối với ông đồ, đối với một truyền thống quí giá của dân tộc. Qua đó như nhắc nhở chúng ta một điều gì đó trong cuộc sống. sau đây là bài thơ :
"Ông đồ"
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua.
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
"Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay".
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm;
Mực đọng trong nghiên sầu...
Ông đồ vẫn ngồi đấy,
Qua đường không ai hay.
Lá vàng rơi trên giấy;
Ngoài giời mưa bụi bay.
Năm nay đào lại nở,
Không thấy ông đồ xưa.
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?[b][i][left]
Bài thơ giúp ta nhớ đền một truyền thống văn hoá của Việt Nam : xin chữ ngày Tết. Nhưng truyền thống tốt đẹp này đã dần bị lãng quên vào quá khứ :"Qua đường không ai hay..." Xã hội ngày càng phát triển nên con người đang hoà mình vào nhịp sống mới mà quên đi những gì đã gắn bó với mình ngày xưa. Phải chăng họ thiếu tấm lòng hoài cổ mà người đời nên có. Nhìn lại thực tế nhày hôm nay, bài thơ như lời tâm sự, khuyên răn của Vũ Đình Liên với chúng ta. Có thể do cuộc sống nhộn nhịp, hội nhập mà con người quên đi nhiều điều cao quí. Ta có lúc quên đi những người bạn của mình. Có thể họ đang ở cách ta nửa vòng Trái Đất hay họ ở gần ta nhưng ta ít có dịp gặp họ. hay đơn giản họ là những người ta thoáng gặp,thoáng quen rồi thoáng quên và có thể chẳng hề gặp lại trong cuộc đời này. Có thể lúc nào đó ta nghĩ về tương lai mà tự cảm thấy buồn. Có thể mỗi người một con đườn đời riêng, mỗi người có lí tưởng riêng nên ta thật sự sợ ta sẽ xa bạn bè, những người luôn luôn gắn bó với ta suốt một thời học sinh. Nghĩ đến lòng tôi thật buồn. Đâu phải bạn bè luôn phải nói tốt cho nhau mà ta cần phải biết đóng góp nhau để rút kinh nghiệm. Các bạn có đồng ý không. " Sông có khúc người có lúc" Cuộc đời người rõ ràng vô thường, không như ta dự định đâu. Do đó sông trong cuộc đời cần có nghĩa có tình. Đừng nên quên những gì cao quí đẹp đẽ nhé các bạn. Sống không nên phủ sạch trơn quá khứ mà cần phải hoài cổ đôi chút nhưng đừng quá nhiều. Đừng như người đời đã quên đi ông, quên đi cái tốt đẹp như trong bài thơ trên nhé. Đừng như người lính sau khi đất nước độc lập đã quên đi " Ánh trăng" ân nghĩa thuỷ chung nhé. VÀ cũng phải chịu nhận khuyết điểm mà sửa chữa mà hoàn thiện. Khi còn gắn bó những năm dưới mái nhà trường cần phải cư sử sao cho tốt đẹp, đúng đắng bởi tuổi học trò là tuổi đẹp nhất. Ở tuổi này ta ngây thơ, trong sáng, ta bắt đầu nhận thử thách nhẹ của cuộc đời, cái tuổi mà ta thoáng được nhỗng mối tình đầu vừa ngọt ngào nhất vừa đau khổ. Mong sao cuộc đời hãy sắp đẵt những người quên biết nhau luôn gặp nhau.
CÁC BẠN CÓ CÒN SUY NGHĨ NÀO KHÔNG NHỈ? CHIA SẺ NGHE NHÉ.