Liệu cô ấy có thể yêu bạn ngày mai giống
như cô ấy đã yêu bạn hôm nay? Những cơ duyên của mùa Xuân sẽ trả lời
cho bạn nhé !
1. Vào những ngày cuối năm bận rộn,
tôi nhận được tin nhắn của Phan Linh Bất ngờ! Dồn
dập trong tôi là những câu hỏi: “Phan Linh về ViệtNam
từ
bao giờ?”, “Tại sao lại muốn gặp tôi sau 2 năm bặt vô âm tín”, “Chẳng
phải Phan Linh rất ghét tôi sao?” và “Chúng tôi sẽ nói với nhau điều gì
sau ngần ấy chuyện?”... Nhưng một cách vô thức, tôi biết mình đã
mong đợi tin nhắn này từ lâu, nên dù trong đầu còn lăn tăn nhiều thứ,
tôi vẫn lấy xe, phi đến Jen cafe- địa điểm mà Phan Linh hẹn trong tin
nhắn, vốn đã từng rất quen thuộc với hai đứa.
Ngoài đường,
không khí Tết ngập tràn từng góc phố. Những con người quanh tôi, ai cũng
hối hả và hạnh phúc. Có lẽ những ngày cuối năm luôn khiến người ta “bận
rộn một cách vui vẻ”.
Ca khúc
To love a woman vang lên trong MP3 khiến tôi không ngừng hát theo và lúc lắc đầu theo
điệu nhạc. Âm nhạc và không khí Tết khiến tôi thấy đầu óc mình biêng
biêng:
“Will she love you tomorrow like she loves you today?
She can keep your heart guessing but she's yours if she stays.
And that's what it feels like... To love a
woman” (*). Ca khúc này tôi và Phan Linh đã cùng nghe
không biết baonhiêu lần, cả tôi và cô ấy đã từng rất thích nó.
Sau khi Phan Linh đi, tôi xóa nó khỏi list nhạc, và chỉ mới có lại nó
trong khoảng thời gian gần đây. Tôi không biết đó có phải là sự báo
trước không, rằng tôi và Phan Linh sẽ gặp lại nhau...
To
love a woman
Jen cafe những ngày
cuối năm...
Những ngày giáp Tết, không khí trong quán trầm
hơn, nhưng vẫn huyên náo theo một kiểu rất riêng, dù quán đã treo biển
đóng cửa cách đây 2 ngày. Những người đang có mặt ở Jen cafe lúc này đều
là những người cực kì thân thiết với chủ quán.
Tôi không bất
ngờ khi chủ quán vẫn nhớ Phan Linh - dù không gặp cô ấy suốt 2 năm qua,
bởi cũng giống như Jen cafe, Phan Linh là một cô gái hết sức đặc biệt.
Tôi đến chào anh chủ rồi tiến lại cái bàn mà anh chỉ, một cô gái đang
ngồi quay lưng lại phía tôi, tóc ngắn cũn, nhuộm nâu vàng. Cô ấy đang
chống cằm suy nghĩ mông lung gì đó, bóng mỏng manh đổ xuống sàn gỗ.
Dường như cô ấy đã ngồi như thế từ rất lâu rồi.
Tôi không
nghĩ đấy là Phan Linh, có lẽ anh chủ nhầm. Phan Linh của 2 năm trước
cao, nhưng mũm mĩm, đôi mắt cười, mái tóc dài và đen lúc nào cũng buộc
cao nhí nhảnh. Hơn nữa Phan Linh rất nhộn, chưa bao giờ chịu ngồi yên
quá 10 giây. Tôi có ý định quay lại chỗ anh chủ, sợ nếu mình tiến đến
thì dòng suy nghĩ của cô gái kia sẽ đứt đoạn (tôi vốn hay lo những thứ
linh tinh như thế đấy). Nhưng nghe tiếng động, cô gái quay phắt lại. Cô
ấy nhìn tôi, cười- miệng cười và đôi mắt cũng cười. Đúng là Phan Linh!
Cô gái Phan Linh của 2 năm trước ũm
mĩm, đôi mắt cười, mái tóc dài và đe...
Tôi tiến lại ngồi đối diện chỗ Phan Linh. Im lặng ngắm nhìn
cô. Tôi chưa bao giờ nghĩ có thể ngồi trước cô như thế này, sau khoảng
thời gian ấy. Hồi đầu năm lớp 10, tôi và Phan Linh đã rất thân thiết.
Tôi tìm thấy ở Phan Linh một tính cách không lẫn vào số đông, nó đặc
biệt và thu hút. Nhưng rồi tôi không hiểu điều gì đã xảy ra và chỉ sau
một đêm đã biến tôi và Phan Linh thành hai kẻ xa lạ.
Đã nhiều
lần tôi muốn hỏi lí do, nhưng nhìn đôi mắt lạnh lùng của Phan Linh, mọi
lời lẽ trong tôi như tan biến. Và vì cô ghét tôi, nên tôi cũng tỏ ra
bất cần với bất cứ điều gì liên quan đến cô... Cho đến khi khoảng cách
giữa chúng tôi bị đẩy ra xa đến mức tôi không thể làm gì để có thể kéo
nó lại.
Nhưng lúc này, một ngày giáp Tết ở Jen cafe, tôi
đang ngồi đối mặt với Phan Linh và cảm nhận sự kì lạ và kì diệu của thời
gian... Rằng thời gian có thể thay đổi những gì và có thể tác hợp lại
những gì nó không thể thay đổi.
Tôi và Phan Linh cũng
từng có tình cảm với nhau...
2.
Phan Linh gầy quá, tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy có thể gầy đến vậy. Phan Linh vốn cao, nên với dáng vẻ bây giờ, cô trở nên mong manh
hơn bao giờ hết. Cô rút trong túi ra 2 quả táo và đưa cho tôi một quả:
- Cậu vẫn nhớ mình thích ăn táo?
- Vì mình cũng thích. Chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau.
Trái táo có màu đỏ rất đẹp. Phan Linh cắn quả táo, nhai chậm rãi,
với vẻ mặt rất hài lòng. Tôi thì mài của táo vào áo cho đến khi nó bóng
lên một màu đỏ tuyệt đẹp, đầu óc thì chạy về tận những tháng ngày lớp
10. Đúng, tôi và Phan Linh có rất nhiều điểm giống nhau.
Lần
đầu tiên nói chuyện với cô tôi đã ngỡ ngàng, tôi tưởng mình đang nói
chuyện với một tôi khác. Có lẽ vì thế mà tôi luôn cảm thấy rất dễ chịu
khi ở bên Phan Linh:
- 2 năm không gặp, cậu dường
như chẳng thay đổi gì, Khoa ạ!
- Còn cậu thì sắp
thay đổi đến mức tớ không nhận ra rồi... ừm, trừ đôi mắt cười...
- Tớ chỉ xuống cân một chút và thay đổi kiểu tóc thôi
mà!
- Ừ, giờ cậu gầy như mấy cô siêu mẫu tớ hay
thấy trên kênh Fashion TV rồi.
Tôi nói xong câu ấy, mắt Phan
Linh tối sầm. Cô ấy nhanh chóng đổi đề tài:
- Dạo
này cậu thế nào?
- Tớ học Kiến trúc. 2 năm qua tớ
chẳng nghe
tin tức nào của
cậu hết.
- Tớ vẫn email thường xuyên cho Hoa béo và
Tuấn khùng, chắc cậu không chơi với họ nên không biết đó thôi...
Đó có phải là một lời trách không nhỉ? Tôi và Phan Linh đã từng rất
thân, nhưng sau cái chuyện-không-biết-là-chuyện-gì đó, chúng tôi chơi
với hai hội hoàn toàn khác nhau. Tôi chơi với mấy đứa nổi nổi trong lớp,
nhưng sau nhận thấy chúng nó sống hời hợt và chẳng hiểu gì về tôi cả.
Còn Phan Linh chơi với hội Hoa béo và Tuấn khùng, hội này tính khá quái
dị, nhưng chơi với ai thì rất hết lòng.
Phan Linh học rất
giỏi, hồi ấy, kì một và kì hai lớp mười, chúng tôi thay phiên nhau giữ
ngôi vị nhất lớp. Giữa chúng tôi có cuộc cạnh tranh ngấm ngầm, thêm vào
đó là thái độ lạnh nhạt của Phan Linh với tôi, nên nhiều đứa trong lớp
nghĩ tôi và Phan Linh là “hai kẻ thù không đội trời chung”, dù trước đó
hai “kẻ thù” đã từng rất thân thiết.
- Sao cậu vẫn ở
Việt Nam, kì nghỉ đông chắc phải kết thúc rồi chứ.
- Ừ, hồ sơ đại học của tớ hơi trục trặc nên phải tháng 2 tới tớ
mới chính thức nhập học. Tớ cũng học chuyên ngành Kiến trúc giống cậu.
Phan Linh nhìn tôi, đôi mắt lại lấp lánh cười. Cô kể về nước
Đức, kể về những dự định tương lại cho tôi nghe. Rồi hỏi tôi về thầy cô
và những người bạn trong lớp, cũng lâu cô không gặp mọi người rồi...
- Sao lại quyết định gặp lại tớ vậy?- Tôi hỏi Phan
Linh câu hỏi mà tôi muốn hỏi nhất, sau khi chúng tôi đã kể với nhau đủ
thứ chuyện về những người xung quanh.
- Hahaaa, cậu
có tin nếu tớ bảo hôm nay tớ nghe lại bài “To love a woman” và nhớ cậu
kinh khủng không?
- Tớ tin chứ...- Tôi đáp lời Phan
Linh một cách thành thật, bỗng những tháng ngày bên cô ùa về thật
nhanh...
- Ngày xưa chúng ta đã từng rất thân
thiết...- Giọng Phan Linh khẽ và buồn.
- ... Cho
đến khi cậu ghét tớ, Phan Linh ạ.
- Cho đến khi cậu
nói những lời khiến tớ ghét cậu chứ...- Phan Linh lại cười, nhưng đôi
mắt cô không còn cười nữa.
Tôi đã nói gì nhỉ. Tôi thật sự
chẳng nhớ nổi. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ xấu nào về Phan Linh chứ đừng
nói đến việc nói những lời làm tổn thương cô ấy. Mặt tôi lúc đó chắc lộ
rõ vẻ khó hiểu và kì lạ lắm, nên chỉ 2 phút sau Phan Linh cất lời:
- Cậu đã nói rằng cậu ghét những người béo- như tớ!
Tôi luôn tự hỏi sao 2
năm trước chúng tôi lại đột nhiên trở thành người xa lạ...
3. - Này, mày nghĩ sao về con nhỏ
Phan Linh- Khang, một trong những thằng bạn thuộc nhóm nổi nổi
đã hỏi tôi như vậy khi chúng tôi cùng nhau xuống căng-tin mua nước. Lúc
đó tôi và Phan Linh vẫn rất thân.
- Sao mày hỏi
vậy?- Tôi đáp lời nó khá cảnh giác.
- Thì tao thấy
mày và Phan Linh khá thân. Nhưng con nhỏ này béo tròn, tính tình lại
quái dị...- Khang bỏ lửng câu nói.
- Tao cũng ghét
những người béo...
À, ra là vậy, Phan Linh đã nghe được đoạn
hội thoại ấy, và nghĩ rằng tôi ghét cô. Rồi cô coi tôi là người xa lạ và
nhìn tôi như kẻ thù...
- Nhưng nhờ câu nói của
cậu, Khoa ạ, mà tớ đã cố gắng rất nhiều. Tớ quyết tâm lấy học bổng du
học và cũng quyết tâm giảm cân... Vì vậy tớ nợ cậu lời cảm ơn...
- Cậu nghĩ là tớ ghét cậu, nên suốt năm lớp 10 cậu cư xử
như vậy đúng không?
- Tớ không “nghĩ” mà đúng là
như thế. Cậu ghét ngoại hình của tớ.
Thật ra lúc đó, Phan
Linh đã không nghe hết câu, cô đã bỏ đi trước khi tôi kết thúc câu nói:
“Tao cũng ghét những người béo... cho đến khi tao hiểu tao đã suy nghĩ
thật ngu ngốc. Béo hay gầy chưa bao giờ là vấn đề. Dù Phan Linh có béo
thì tao cũng vẫn yêu quý..
”- Tôi đã trả lời Khang như thế, và
đó là lần cuối tôi với thằng bạn trong “nhóm nổi nổi” nói chuyện với
nhau.
- Cậu biết không, nếu là người khác nói
điều đó, tớ sẽ cười xòa. Tớ vốn không quan tâm người khác nghĩ gì về
tớ. Nhưng vì là cậu, nên tớ giận. Cậu biết đấy, nếu cậu không phải là
người đặc biệt và quan trọng với tớ, thì những lời cậu nói sẽ không bao
giờ làm tớ buồn.
Tất nhiên là tôi hiểu. Khi ta yêu quý ai đó,
tức là ta giao cho họ quyền làm tổn thương ta. Bởi bất cứ lời nào họ
nói, cũng có thể khiến ta vui hoặc buồn, hạnh phúc hoặc tổn thương...
- Tớ chưa bao giờ ghét hay có bất kì ý nghĩ nào không
hay về cậu, Phan Linh ạ. Tớ yêu quý cậu, trước và nay vẫn vậy- Tôi nhìn
vào mắt Phan Linh, nói một cách rành rọt.
Có nhiều thứ đã qua
mà tôi chẳng muốn nhắc lại nữa. Tôi cũng không muốn nhắc lại lời tôi đã
nói với Khang... bởi quan trọng nhất lúc này, là tôi và Phan Linh đang
ngồi đây, đối diện nhau. Và chỉ cần Phan Linh tin tôi, thì mọi thứ sẽ
trở nên thật đơn giản...
- Bây giờ cậu nói gì mà
chẳng được, phải không? Dù sao thì mọi chuyện cũng qua quá lâu rồi... Tớ
gặp lại cậu không phải vì muốn nghe lời giải thích hay xin lỗi từ cậu.
Mà đơn giản, tớ chỉ muốn cho cậu biết là tớ đã nhớ cậu bao nhiêu thôi...
Phan Linh nói rồi cười. Tôi hơi ngỡ ngàng khi cô nói ra những
lời ấy tự nhiên đến vậy. Nhưng có lẽ bởi mùa xuân, bởi không khí ở Jen,
khiến mọi thứ bỗng chốc trở nên thật nhẹ nhàng. Có lẽ Phan Linh đúng,
chúng tôi gặp lại nhau, đơn giản chỉ để hiểu rằng chúng tôi đã nhớ nhau
bao nhiêu. Và dù ngay trong khoảng thời gian ghét nhau hay xa nhau,
chúng tôi vẫn luôn nhớ nhau và dành cho nhau những tình cảm đặc biệt như
thế...
- Tớ phải về rồi. Lát phải đèo mẹ đi mua
vài đồ tết...
Phan Linh nói rồi đứng dậy rất nhanh. Trước khi
về, cô nói với tôi:
- Hôm qua tớ đã mơ một giấc mơ
thật kì lạ. Trong giấc mơ tớ đã nói một câu rất kì lạ “Chúng ta có nên
yêu một người quá giốngmình... Tôi là một quả táo, anh ấy cũng
vậy, hai quả táo có thể đến với nhau không...?
”. Tớ cũng chẳng
hiểu sao mình lại mơ như thế. Nhưng liệu nó liên quan đến câu chuyện
của cậu và tớ không...
Cuối cùng tôi nhận ra
mình không thể để mất cô ấy thêm một lần nữa....
4. Phan Linh đi rồi, tôi ngồi
lại Jen cafe thêm một lúc nữa. Khi tôi 16 tuổi,tôi
đã thật ngốc nghếch. Khi ai đó lạnh lùng và xa cách với tôi, tôi cũng
lạnh lùng và xa cách lại với họ, dù tôi và họ đã từng rất yêu quý nhau.
Trong khi tôi có thể làm được nhiều việc hơn thế, như nhìn sâu vào mắt
họ và cố gắng làm tan băng...
Gần 19 tuổi, tôi cũng chẳng khá
hơn là mấy, nhưng tôi đã hiểu thêm được một chút, rằng: Chúng ta luôn
cần trải qua rất nhiều thứ để có hiểu trái tim mình nghĩ gì và cần gì.
Chúng ta phải trải qua những hiểu lầm, những rắc rối, những lần làm tổn
thương nhau, để chúng ta hiểu rằng chúng ta đã nhớ và trân trọng nhau
như thế nào. Nếu tôi và Phan Linh chưa bao giờ hiểu lầm nhau, chưa bao
giờ ghét bỏ nhau, thì chúng tôi sẽ vẫn yên bình như vậy, vẫn yêu quý
nhau như vậy ư? Có thể như vậy, nhưng cũng có thể không phải như vậy.
Bởi chúng ta chỉ thật sự cảm nhận được giá trị của điều gì đó khi chúng
ta đánh mất nó mà thôi...
Vì tôi và Phan Linh đã suýt “đánh
mất” nhau, nên cả tôi và cô đều hiểu là chúng tôi đã dành cho nhau những
tình cảm đặc biệt như thế nào...
Tôi chạy nhanh khỏi Jen
cafe, có lẽ tôi phải gặp Phan Linh ngay lúc này để nói với cô ấy những
điều tôi muốn nói: Rằng cả tôi và cô ấy đã mất tận 2 năm để hiểu những
điều thật đơn giản. Nhưng vì đã mất tận 2 năm, nên chúng tôi sẽ không
bao giờ mắc phải những sai lầm tương tự nữa...
Nhưng...
Khi tôi ra đến cửa, tôi nhận thấy Phan Linh vẫn đứng đó. Cô ấy lặng ngắm
một cây xương rồng đặt trên cái bậc gần lối vào của Jen cafe:
- Cái cây này không ra hoa 2 năm rồi, vẫn tươi tốt nhưng không
ra hoa... Chẳng hiểu sao năm nay lại ra hoa nữa...- anh chủ nói vọng ra
khi thấy tôi và Phan Linh đứng đó.
Phan Linh hơi lặng người, cô
nhìn tôi rồi ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm, miệng cô hơi cười và
giọng nói thật dịu dàng:
- Vì mùa xuân, mùa xuân anh ạ...
Lynh miêu