Mưa đến luôn mang theo nỗi buồn da diết và những suy tư….
Chiều mưa sau những ngày hối hả nơi thành phố, sau những giờ thi căng thẳng, sau những khi học bài, những lần hồi hộp lo sợ….
Chiều mưa rãnh rỗi với nỗi nhớ trường lớp, nhớ bạn bè, nhớ cả một người phương xa, nhớ một con tim nào đó mang đến tia nắng ấm áp cho mình…
Chiều mưa nhớ những kỉ niệm đã qua, nhớ đến những người bạn, nhớ những bức thư chuyền tay, nhớ cả cái lúc thắt bím,…nhớ quá kỉ niệm tuổi học trò…
Chiều mưa vi vu lên mạng, bắt gặp những cái nick quen thuộc, và hiểu ra rằng mọi người đang cần mình….
Chiều mưa, bắt gặp những dòng status hụt hẫng của bạn, bắt gặp tâm trạng chới với, tuyệt vọng, lo sợ của bạn…
Chiều mưa, muốn gửi theo những hạt mưa về phương xa nhắn nhủ đôi điều. Bởi lẽ, nước mưa tí tách thấm xuống đất mẹ. Rồi dòng nước ấy len lỏi, chan hòa lan đến mọi nơi, ôm lấy vạn vật. Bạn tôi ơi, bạn có biết mưa hình thành như thế nào không? Những đại dương mênh mông, hồ, ao, song bể, tất cả là những tập hợp của biết bao giọt nước bé nhỏ. Mỗi giọt nước ấy bốc hơi, tích tụ thành mây. Và khi nhiều quá, sẽ thành mưa. Rồi cơn mưa đổ ào xuống nhân gian, tưới lấy những chồi non, hòa vào đất mẹ, lại len vào mạch nước ngầm ra hồ ao, song bể, lại bốc hơi, và lại thành mưa. Cứ thế, vòng tuần hoàn ấy không bao giờ chấm dứt….Những ngày thi qua nhanh, cơn mưa Sài Gòn cũng đôi lần ướt áo, cũng đôi lần cho ta lặng lẽ ngắm mà nghĩ về một Sài Gòn mộng mơ, một Sài Gòn đầy cám dỗ…Hạt mưa rơi xuống nơi phố thị như hạt nước bỏ đi. Nhưng thực chất nó vẫn là vòng tuần hoàn….
Bạn có nghĩ rằng, con người cũng như mưa? Chúng ta sống trong sự bảo bọc của gia đình, thầy cô, bè bạn,…, nghĩa là ta sống như giọt nước giữa đại dương bao la. Rồi ta thi tốt nghiệp, ta thi đại học, như thể những giọt mưa…Bạn làm bài được, bạn đậu? Bạn là mây! Bạn làm không được, bạn trượt kì này? Bạn là hạt mưa. Đừng vội kết luận mình là kẻ thất bại. Nhìn lại đi, hạt mưa rơi rồi cũng sẽ lại có ngày thành mây. Hạt mưa rơi cũng giúp ích cho đời.
Vậy thì bạn tôi ơi, mưa vốn là giọt nước nhỏ bé, và mưa có ước mơ cho riêng mình, có cả hy vọng nữa. Bạn có còn nhớ mưa mang đến điều gì không, sau cơn mưa, luôn có cầu vồng. Muốn có một cầu vồng thuần khiết tươi trong phải chấp nhận cơn mưa. Nhưng đôi khi, ta vẫn có thể nhìn thấy cầu vồng mà không cần phải có cơn mưa. Điều đó không đối lập. Mà nghĩa là, ta phải biết chấp nhận thử thách để thấy được điều tốt đẹp, và ngay cả khi không thể, ta phải dám làm, dám thử để có được điều ta mong muốn.
Bạn tôi ơi, thật sự khi ngồi viết những dòng này, tôi cũng đang rất lo sợ. Sợ trượt đại học, sợ những cám dỗ trước mắt, sợ cái cảnh các bạn đi học hết còn tôi ở nhà, sợ cảnh sau này khác nhau về đại vị mà không dám ngước lên nhìn các bạn. Nhưng mà, tôi viết những dòng này, vì tôi biết bạn cần tôi. Tôi biết bạn đang hụt hẫng, thất vọng. Nói thì cũng không thể nói gì hơn. Khuyên thì cũng đã khuyên rồi. Chỉ mong bạn tôi mạnh mẽ như những hạt mưa. Chỉ mong bạn tôi mạnh mẽ như chúng ta đã từng là VSĐ 09-12…Tôi chắc bạn vẫn còn nhớ những lần ta bị khinh thường vì là lớp xã hội, ta đã vươn lên, đã đấu tranh,…Vậy thì, truyền thống VSĐ là mạnh mẽ thuần khiết như mưa, tình cảm như mưa, đúng không…
Trốn tránh tất cả không phải là cách. Im lặng u sầu cũng không phải là cách. Văn là nhân đạo, là ý chí. Sử là kiên cường, là truyền thống. Địa là sâu sắc, dung hòa. VSĐ không phải là gục ngã…Vì thế, đứng lên bạn tôi nhé!
Mong mưa sẽ gửi đến bạn tôi những lời này!
Thân!