những vòng xe cứ từ từ lăn
lăn qua phố xá nhộn nhịp
qua những ngôi nhà ngập tiếng cười
ngang cánh đồng bát ngát gió
nó miên man nghĩ
nghĩ những gì mà 1 đứa con gái 16 tuổi có thể nghĩ
[.........]
nó không biết nói thế nào nữa
ừ thì mỗi ngày con người mỗi một lớn lên
nó cũng vậy thôi nó cũng phải thay đổi chứ
thế nhưng dù nó có thay đổi như thế nào nó vẫn cứ là nó thôi chí ít là sâu trong tiềm thức
nó không thích nói nhiều về những chuyện buồn
thế nhưng nó cũng là 1 con người thôi
1 con người bình thường chả có tí gì là phi thường
cho nên nó cũng biết vui, biết lo, biết nhớ, biết đau, biết giận và .... biết buồn chứ
nếu phải kể bao nhiêu sự khiến nó buồn thì không biết bao nhiêu mới đủ
nó nhớ bạn bè nó
điều đó cũng đồng nghĩa với bao nhiêu thất vọng chồng chất_thật lâu rồi nó không nhận được dù chỉ là 1 tin nhắn của người bạn nó cho là thân nhất ngược lại người bạn ấy đổi số cũng không cho nó biết
dạo gần đây nó làm văn khá hơn điểm của nó cũng cao hơn
điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó đau khổ nhận ra cô không thích nó, bởi lẽ mỗi người bạn nào trong lớp có tiến bộ điều được cô khen nhưng với nó thì không thực ra nó cũng không cần gì lắm những lời nói ấy cái quan trọng là cô đã công nhận sự tiến bộ ấy bằng con điểm nhưng nó vẫn thấy buồn
nó nghĩ về những ngày tết sắp đến nó nhớ mẹ nó da diết
nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó buồn bã vô vàn khi mẹ nó không thèm an ủi nó 1 câu khi nó nói với mẹ về kết quả học tập của nó, ừ thì cuộc sống mưu sinh con người ta mất đi những khoảng thời gian dành cho người yêu thương nó không trách mẹ nó nó chỉ buồn và tủi thân mỗi lần nó gọi điện thoại muốn nghe giọng ba mẹ nó thì y như rằng câu đầu tiên là " đóng tiền học hả con?" rồi nếu nó phân trần là " con nhớ ba/mẹ" thì lại y như rằng " giờ ba/mẹ bận rồi vậy nha con ráng học nha"
thế nhưng thật may
thứ 5 tuần rồi nó gặp xui xẻo
từ xa xưa nó vốn không ưa gì cái môn này, thể dục đã khiến nó bị khống chế không được học sinh giỏi hk2 năm lớp 9 nhưng may là cả năm vẫn " đủ tiền"
nó tập động tác nhảy xà [chứ chưa nhảy] chẳng biết tại sao mà nó có cảm giác nhẹ hẫng trên không rồi ..... bịch
nó nghe rõ ràng sao tiếng bịch ấy là 1 tràng cười nhưng không phải của lớp nó lúc nó ngẫng mặt lên nó đã thấy lớp nó túm tụm xung quanh đặc kín
cú ngã như trời giáng ấy chắc ít nhiều đã lại ấn tượng trong bạn bè nó là hình tượng bẹp lép như con ếch bị quăng ra ngoài sân khi 1 bà già khó tính phát hiện nó lẻn vào ngôi nhà bé bỏng xinh xắn của bà ta
ngoài ra cú ngã đó còn để lại trong nó là cái ê ẩm đau điếng không nói ra 1 tiếng khi cái trọng lượng 45 kg bị rớt phịch xuống nền bêtông [ may là cái mặt chưa chà xuống] và cũng là cái đau chuyền từ cái răng nhức mấy bữa rày của nó, cú ngã đó còn đánh dấu lại là cái tơi tả như giẻ rách ở "cù chỏ" và "đầu gối" nó
lần đầu tiên nó khóc trước lớp-1 tập thể mà đến giờ phút trước lúc nó té xuống còn như xa lạ lắm
nó khóc vì chai cồn 70 độ cứ xối xả trút vào chỗ bị toạt da của nó
khóc vì quê
khóc vì nỗi buồn trong lòng cứ như đê vỡ nước tràn trong " sống chết mặc bây"
nó nhớ lại trước đây nó cũng đã từng khóc nức nở như vậy khi nó học lớp 8 đó là lần nó học điện phải dùng lưỡi lam rọc vỏ dây dẫn lõi 16 sợi nó đã cắt trúng tay [giờ còn thẹo] nó khóc nhưng Thầy với mấy bạn nó thì đứng đó .... cười rồi đem nó xuống phòng y tế cũng y như cảm giác ấy đau mà quê nữa
giờ đây nó đã tìm được những cảm giác ấy trong lớp mới
là tình bạn sự quan tâm
ừ nó đã bắt đầu lấy lại niềm tin
nếu 1 ai đó - là bạn nó vô tình đọc được những dòng chữ này thì đừng thở dài, vô tình thốt ra 1 cách máy móc :"nữa ...."
nó viết entry này là vì nó muốn trở lại với nó 1 con người thật tồn tại bên trong những nụ cười hằng ngày những câu vui đùa cốt mong những người xung quanh cùng vui
nó muốn mọi người biết là nó cũng có cảm xúc
nó không muốn mọi người bận lòng đâu vì thế nó cần sự im lặng lắng nghe nó cần sự thấu hiểu mà đôi lúc không phải bằng lới nói
nó mong là sau này những người bạn của nó sẽ luôn luôn mãi mãi cười cùng nó khi nó cười, và khi nó khóc thì đừng khóc cùng nó mà hãy khiến cho nó cười trở lại ......
IU 10VSD