Con về thăm ngoại một chiều có nắng. Con đường bê tông dẫn về nhà vàng ươm vẫn như xưa: hẹp lối, mà sao trong lòng con nghe thơm thơm mùi cỏ.
Lối nhỏ vào nhà và những bờ vườn sạch sẽ, tươm tất. Nhà mình cũng vậy: bé nhỏ mà sao con thấy mênh mông, trống trãi quá!
Ngoại gầy đi nhiều. Con về, ngoại mừng lắm! Ngoại cười, xô những nếp nhăn trên gò má, hằn dấu.
Sáng. Con giữ nhà cho ngoại. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên con ở nhà mà không có ai. Và thế, con mới hiểu tại sao lúc trước ngoại không muốn con đi. Ngoại sợ cảm giác này, cái cảm giác mà con đang trãi qua: cô đơn lắm!
Con đứng dậy, đi lòng vòng, nhớ lại những kỉ niệm thời thơ bé, trong đó có con và ngoại. Nhớ những lúc nhớ mẹ con khóc, ngoại đánh vào mông, rồi ôm con vỗ về; chiếc roi tre im lìm nằm đó đợi con sai; cái quạt mo cau những đêm cúp điện, ngoại thao thức đều tay đưa con vào giấc ngủ; .... Rồi bất giác, nước mắt con dâng trào khi nhìn thấy đóng chổi cọng dừa ngoại bó. Nhà mình không nghèo nhưng ngoại không muốn tuổi già là gánh nặng cho con cái...
Con của ngoại, trong đó có mẹ con, đều đã định cư ở thành. Ngoại không thích cuộc sống bon chen, chật hẹp của phố thị, ngoại muốn bám víu lấy mảnh đất của ông cha, tổ tiên đến hơi thở cuối cùng. Con hiểu, bởi từ khi Một tuổi, con đã được sống với ngoại, dưới bàn tay tảo tầng và tình yêu thương bao la của ngoại. Năm nay, cả hai chị em con đều phải trãi qua một kì thi cuối cấp. Rồi chị Hai vào đại học, trở về với mái ấm gia đình mà trong đó, bàn tay chăm sóc lo lắng không còn là ngoại mà thay là ba mẹ con.
Ngoại mừng, chưa kịp buồn thì hay tin con đậu. Ngày con đi, ngoại ôm con dặn dò, con chỉ thoáng bắt gặp màng đỏ trong mắt ngoại, thoáng thôi!
Những tháng ngày sống thân "chùm gửi" con luôn nhớ lời ngoại: "Cuộc sống là không như ta mong ước và chờ đợi, biết chấp nhận và vượt qua là cách để ta có thể trưởng thành hơn". Con cười xòe, bảo ngoại cứ lo xa. Giờ con mới hiểu hết lời ngoại. Con thương ngoại nhiều hơn. Con cũng chẳng biết mình sẽ trãi qua cuộc sống chịu đựng này đến bao giờ, chỉ biết mình cần phải im lặng.
Ngoại về. Tự dưng, con thấy mừng quá. Không có con, tóc sâu của ngoại ngày càng nhiều. Con tự nguyện nhổ trong sự ngạc nhiên của ngoại. Ngoại cười, vẫn nụ cười hiền như bụt. Con lại tíu tít bên ngoại như hồi bé.
Đến lúc sắp đi. Con ngồi xuống cho ngoại cột gọn lại mái tóc may giống lúc còn nhỏ. Ngoại bảo tóc con cứ như đuôi mèo, con giãy nãy, khóc dối, phạt ngoại phải hát con nghe. Ngoại mắng yêu "mồ tổ cha mày", rồi hát lại bài hát mà ông ngoại thích. Vẫn ngọt ngào và tha thiết như lần đầu tiên con được nghe.
... Con dắt xe ra khỏi ngõ được một đoạn dài, ngoại vẫn đi theo tiễn con. Con đứng lại. Ngoại nhẹ nhàng dặn dò - vẫn những câu nói lúc xưa. Chợt con nghe ngẹn đắng cổ họng. Con thèm được òa vào lòng ngoại, thèm được khóc thật to để nghe ngoại dỗ dành và nói với ngoại một câu "con yêu ngoại", đóng rêu phong trong kí ức.
Mà sao .... con không thể!
Bởi con không muốn ngoại thấy con khóc, con muốn và luôn muốn ngoại giữ ý nghĩ rằng con thực sự lớn.
Những vòng xe từ từ lăn trên con đường đầy nắng vàng và hương cỏ, sau khi bỏ lại câu nói ngắt quãng:" Thưa ngoại, con đi."
Một đỗi xa xa, con quay lại, dáng ngoại gầy xiêu xiêu đỗ trên con đường dài như bóng hoàng hôn nhợt nhạt mà ấm áp.
Nghĩ về con đường của tương lai, gập ghềnh lắm nhưng con sẽ cố gắng, sẽ chở theo những giấc mơ bình yên thời thơ ấu.
Hứa với ngoại và cố lên nhé, TÔI!!!